Gieo rắc hoài nghi-Thủ đoạn “rút gạch dưới chân tường”
Bài 2: Lật tẩy chiêu trò “giả đui để điêu”
QPTĐ-Những thành tựu toàn diện mà Thủ đô đạt được trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc, đồng thời là luận điểm khoa học để đảm bảo về tính khả thi các mục tiêu phát triển mà “bộ ba chiến lược” đã xác định. Thế nhưng để phủ nhận và chống phá những thành quả đó, các thế lực thù địch lại ra sức quy chụp hiện tượng thành bản chất, cho rằng đó là “sản phẩm của tư duy chủ quan, phi thực tế”, nhằm hạ bệ vai trò, vị trí, uy tín của hệ thống chính trị TP. Hà Nội, hòng dẫn dắt, kích động dư luận quay lưng với cấp ủy, chính quyền Thủ đô.
.jpg)
Phát triển phía Tây của Thủ đô.
Quy chụp hiện tượng thành bản chất
Thực tiễn cho thấy, để có cơ sở hạ tầng của Thủ đô đẹp và hiện đại, các nước trên thế giới thường phải đánh đổi bằng cách quy hoạch lại không gian, di dời dân cư, hy sinh cảnh quan cũ, thay đổi lối sống của người dân mới có vóc dáng vươn tầm thời đại, tiêu biểu như thủ đô của Singapore với quy hoạch bền vững, kết nối thông minh; Chandigarh thủ đô của Ấn Độ hay Tokyo của Nhật Bản nổi tiếng với sự phân khu chức năng rõ ràng; thủ đô Brasília của Brazil biểu tượng của sự hiện đại và tập trung; còn thủ đô Washington D.C của Mỹ nổi tiếng quy hoạch với các trục đường chiến lược, cảnh quan đặc trưng. Và để hoàn chỉnh thời gian quy hoạch các thủ đô này thường phải mất từ 50 đến 100 năm mới hoàn thành. Vì vậy, “bộ ba trụ cột” chiến lược xác định tầm nhìn 100 năm để xây dựng Thủ đô Hà Nội thành một “siêu đô thị toàn cầu, văn hiến-văn minh-hiện đại”, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương là hoàn toàn dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học.
Trong đó, phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng được Hà Nội xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Các dự án, như: Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; khu đô thị thể thao Olympic; công viên dọc sông Tô Lịch … cho đến môi trường đô thị và an sinh xã hội, được Thành phố lựa chọn khởi công không chỉ vì quy mô vốn đầu tư hay tầm vóc kỹ thuật, mà bởi ý nghĩa biểu tượng đó là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm chính trị, về tư duy phát triển dài hạn và về khát vọng đưa Thủ đô vươn xa trong dòng chảy hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Nhưng để đánh tráo bản chất vấn đề, phủ định sạch trơn những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, các thế lực thù địch đã đưa ra chiêu thức “quy chụp” trắng trợn, bằng thủ đoạn cắt ghép, chỉnh sửa những hình ảnh lấy trên mạng để diễn tả về cảnh người dân Thủ đô xếp hàng chờ đợi đăng ký học cho con, khám bệnh, rồi cảnh ùn tắc giao thông, ngập lụt lúc mưa bão, cảnh một số người dân chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính và khói bụi từ những công trường các dự án mà Thành phố đang xây dựng. Từ đó họ quy kết rằng mọi tồn tại, khuyết điểm trong mọi lĩnh vực đều do lỗi từ sự yếu kém của hệ thống chính trị, Thủ đô đang phải trả giá cho tư duy “ảo tưởng” khát vọng tăng trưởng trên hai con số; còn mục tiêu Hà Nội trở thành “siêu đô thị toàn cầu” là “giấc mơ hão huyền” khi Nhân dân vẫn còn khổ sở. Đây là quan điểm hoài nghi dựa trên những phép so sánh giản đơn, thiếu cơ sở khoa học.
Việc rõ mười mươi mà người dân Thủ đô đều biết “5 điểm nghẽn” Thành phố đã chỉ ra, từ những công trình giao thông, đô thị, môi trường đến các dự án an sinh xã hội quy mô lớn, Hà Nội đang từng bước tạo dựng những kỳ tích hạ tầng mới để giải quyết “điểm nghẽn” trong thời gian qua. Nổi bật là, việc mở “làn xanh” tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng trong 24 giờ đã đảm bảo thông suốt và thuận tiện; điều chỉnh quy hoạch, cho phép nâng chiều cao công trình và áp dụng mô hình TOD trong cải tạo chung cư cũ đã tạo ra hướng đi mới, khắc phục những bất cập kéo dài, Thành phố đã hoàn thành 21 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 16.004 căn hộ thể hiện rõ sự “cởi nút thắt” từ thực tiễn. Hệ thống giao thông thông minh (ITS) đã đi vào hoạt động đồng bộ trong toàn Thành phố, giúp các phương tiện lưu thông ổn định, giảm ùn tắc và vi phạm giao thông. Cùng với nối tiếp việc khởi công 7 dự án lớn, Thành phố còn khởi công những dự án là mô hình phát triển mới đầy hứa hẹn, như: Dự án Khu phức hợp y tế-chăm sóc sức khỏe người cao tuổi-Đại học Y Hà Nội; dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn; đồng thời, Thanh phố thông qua thống nhất chủ trương xây dựng các dự án quan trọng khác là: Dự án cải tạo khu vực hồ Tây, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh và tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Đó là nền móng cho một Thủ đô hiện đại, bền vững, mở rộng không gian phát triển và định hình dáng hình đô thị của một trung tâm quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Như vậy, tự thân những kết quả vừa dẫn chứng đã trả lời thuyết phục cho câu hỏi? Liệu mục tiêu Hà Nội có trở thành “siêu đô thị toàn cầu” hay chỉ là “giấc mơ hão huyền” như những đối tượng phản động cố tình rêu rao?
Nhìn thẳng thách thức, để đột phá phát triển
Trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” cũng đã chỉ rõ những nhóm tồn tại, hạn chế chính của Thủ đô hiện nay, đó là: Mô hình tăng trưởng cũ chưa thực sự dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần xác lập một mô hình mới hiện đại hơn. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa nhanh, gây áp lực lên hệ thống giao thông và không gian đô thị. Tình trạng ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí và nguồn nước. Tư duy quản lý chậm chuyển đổi từ “giữ gìn” sang “kích hoạt” di sản và văn hóa làm động lực phát triển kinh tế...
Chính việc chỉ ra những thách thức ấy đã giúp Thủ đô chủ động xây dựng và triển khai những giải pháp, đột phá chiến lược đúng hướng, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực mạnh mẽ cho Thủ đô tiếp tục bứt phá. Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Trung ương đã chỉ ra, khi nghị quyết vừa ra đời, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, ngay từ bây giờ Thành phố phải chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện đảm bảo về thể chế, tổ chức cán bộ, hạ tầng, công nghệ, nguồn lực phát triển, đặc biệt là năng lực cầm quyền, quản trị phát triển thông minh, hiện đại dựa trên dữ liệu và thời gian thực; thiết lập, vận hành hữu hiệu hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, cơ chế lắng nghe và chắt lọc ý kiến, phản hồi, giám sát và phản biện của người dân, doanh nghiệp và xã hội trong quá trình thực thi bộ ba trụ cột chiến lược Thể chế-Quy hoạch-Mô hình phát triển mới của Thủ đô để điều chỉnh kịp thời, thích ứng hiệu quả với bối cảnh tình hình ngày càng thay đổi nhanh chóng, khó lường. Để đáp ứng được yêu cầu đó cần sự quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thành phố.
Vì vậy đến bất kỳ đâu, từ cơ quan dân chính Đảng của Thành phố tới các cơ sở xã, phường, ở đâu chúng tôi cũng dễ dàng cảm nhận được sự quyết liệt trong hành động, gương mẫu trong lối sống, trách nhiệm với việc khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đến cùng; lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đó là hình ảnh nổi bật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của Thủ đô trong thời gian qua. Thành quả trực tiếp, rất rõ nét của sự đổi mới này của Thành phố, là các nhiệm vụ cấp bách được triển khai theo tinh thần “đếm ngược thời gian”, với quyết tâm không để phát sinh phức tạp mới, không né tránh việc khó, việc nhạy cảm, tạo bước đột phá trong giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Như công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục), là một ví dụ điển hình.
Cùng với đó, Thành phố còn tập trung triển khai mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, như vốn đầu tư nước ngoài, vốn tư nhân chất lượng cao; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, phân chỉ tiêu và kiểm soát. Đối với những dự án động lực, công trình trọng điểm, Thành phố tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để quản trị toàn bộ vòng đời dự án, công trình; bảo đảm đánh giá toàn diện tác động xã hội, tác động môi trường của dự án, lường trước những rủi ro để có giải pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, gắn xử lý trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách nhiệm vụ được giao.
Đây chính là cơ sở tiền đề quan trọng, để giai đoạn 2026- 2030 Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm; quy mô GRDP hơn 113 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 12.000 USD; tỷ lệ đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 57%; tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 40% GRDP; tỷ trọng công nghiệp văn hóa khoảng 9% GRDP như Nghị quyết số 02-NQ/TW đã xác định. Do đó, cần sáng suốt nhận diện, đấu tranh với những phần tử cố tình phá hoại công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô.
(Còn tiếp)



