A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhớ Đoàn Bổng trong những giai điệu không tuổi

QPTĐ-Chiều nay (4/1), một dòng tin nhắn đến từ số Zalo quen thuộc của Nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhưng người hồi đáp lại là con gái bác-chị Thu Trà. Tim tôi thắt lại khi nghe tin ông đã rời cõi tạm vào lúc 5h sáng (hưởng thọ 83 tuổi), do tuổi cao sức yếu. Dẫu biết sinh tử là lẽ thường, nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng những người ở lại. Với tôi, ông không chỉ là một nhạc sĩ gạo cội với những tác phẩm đi cùng năm tháng, mà còn là một nhà báo, nhà thơ vô cùng gần gũi và đáng kính.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Ký ức đưa tôi trở lại những ngày được giao phụ trách trang văn hóa trên Báo Quốc phòng Thủ đô. Trong những chuyến tác nghiệp khi ấy, tôi đã có cơ duyên gặp gỡ ông. Từ những cuộc hàn huyên chân tình, thấm đẫm tình yêu âm nhạc và Hà Nội, nhiều bài viết đã lần lượt ra đời như: “Mùa Thu Hà Nội trong ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Bổng”, “Nhạc sĩ Đoàn Bổng với bài hát “Khúc quân ca Trường Sa”, “Hà Nội và những kỷ niệm của nhạc sĩ Đoàn Bổng”… đăng tải trên các số chuyên đề, số đặc biệt của Báo Quốc phòng Thủ đô. Đó không chỉ là những tác phẩm báo chí, mà còn là sự trân trọng về một nhạc sĩ.

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi viết về những ca khúc để đời của nhạc sĩ, trong đó có “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em”,  một tác phẩm đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ra đời năm 1978, khi ông đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, ca khúc là sự kết hợp tài hoa giữa âm nhạc của Đoàn Bổng và thơ của Lai Vu. Bằng sự nhạy cảm tinh tế của một người con xứ Đoài, ông đã mượn hình ảnh sông Đà dữ dội là biểu tượng cho người con trai, và sông Đáy hiền hòa là biểu tượng cho người con gái, để dệt nên một mối tình quê hương thấm đẫm chất trữ tình trên từng khuông nhạc.

Nhìn vào gia tài âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ Đoàn Bổng, người nghe không chỉ nể phục trước sự đa dạng mà còn lắng lại trước chiều sâu cảm xúc và trách nhiệm công dân của một nghệ sĩ. Nhạc sĩ để lại “Khúc quân ca Trường Sa”, một ca khúc đã trở thành hành trang tinh thần không thể thiếu, ai cũng muốn hát thuộc trên mỗi chuyến tàu ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa; “Bài ca Mặt trận Tổ quốc”, được người yêu nhạc trong nước gọi là “Mặt trận ca”, một trong bốn ca khúc lễ nghi thiêng liêng của dân tộc. Viết về Bác Hồ, nhạc sĩ có ca khúc “Hát về Người” vang lên mộc mạc, chân thành, không khuôn sáo mà lắng sâu, trở thành một trong những ca khúc xúc động nhất trong dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Viết về Hà Nội, mảnh đất ông gắn bó từ năm lên tám, tiêu biểu có những ca khúc: “Hà Nội của tôi”, “Hà Nội-những kỷ niệm trong tôi” là lời tri ân lặng thầm mà da diết, kết tinh ký ức và tình yêu Hà Nội. Những giai điệu ấy đã vượt qua biên giới, vang lên nơi trời Âu khi được Dàn nhạc Giao hưởng Rouen (Cộng hòa Pháp) trình diễn, để thêm một lần khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị nhân văn của âm nhạc bác để lại.

Suốt 16 năm quen biết nhạc sĩ Đoàn Bổng, đồng hành trong việc tìm hiểu lịch sử ra đời những bản tình ca của nhạc sĩ, tôi luôn nhận thấy ở ông một tâm hồn đau đáu với quê hương, nhìn cuộc đời bằng sự thấu hiểu và lòng biết ơn sâu sắc. Tôi may mắn được ông tin tưởng, thường xuyên trò chuyện, trao đổi qua Zalo, những câu chuyện dung dị mà thấm đẫm nhân sinh quan của một người nghệ sĩ suốt đời nặng lòng với đất nước. Đến hôm nay, những cuốn sách ông tặng tôi vẫn còn nguyên vẹn như những kỷ niệm vô giá. Nhớ lại ngày nhạc sĩ trao tặng tập thơ “Bắt đầu từ đôi mắt”, tôi càng thấu hiểu vì sao âm nhạc của ông lại giàu chất thơ đến vậy. Với ông, âm nhạc và thi ca chưa bao giờ tách rời, mà hòa quyện làm một, như chính cách bác nhìn đời bằng đôi mắt bao dung, trìu mến và đầy nhân ái. Gần đây nhất, khi lật giở từng trang sách “Bác Hồ với Hà Nội trong ca khúc Đoàn Bổng” ông gửi tặng, tôi cảm nhận rõ một tình yêu lớn lao, một lòng kính trọng tuyệt đối mà nhạc sĩ dành cho vị Cha già dân tộc và mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Những giai điệu ấy không chỉ là nốt nhạc, mà đã trở thành máu thịt, thành hơi thở của một người con ưu tú, suốt đời trăn trở, nâng niu và gìn giữ các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.

Ca khúc cuối cùng nhạc sĩ viết được NSND Thu Lan thể hiện. Ông gửi tặng tôi bản thu qua Zalo, với nhan đề đầy dí dỏm: “Xin được gọi chú là anh”. Đằng sau sự hóm hỉnh ấy là một tinh thần lạc quan hiếm có, một thái độ ung dung trước thời gian và đời người. Chính tinh thần ấy, chính niềm vui sống giản dị mà bền bỉ ấy đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng những giai điệu vượt thời gian của Đoàn Bổng. Với ông, âm nhạc không có tuổi già, chỉ có sự tận hiến trọn vẹn, bền bỉ đến tận hơi thở cuối cùng. Nhạc sĩ Đoàn Bổng đi rồi, nhưng những "Dòng sông quê anh, dòng sông quê em", "Hà Nội của tôi", hay "Về Hà Tây đi em"; “Mẹ tôi” sẽ còn vang vọng mãi. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với âm nhạc, với thơ ca và với tình người.

Hữu Thu
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội