Loạt bài: Hà Nội-Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử.
Kỳ 2: Khoa học mở đường gọi tên
QPTĐ-Có những phần mộ đã lặng lẽ nằm lại hơn bảy thập kỷ. Hồ sơ thất lạc, nhân chứng ngày một ít đi, địa danh đổi thay, thời gian xóa mờ nhiều dấu vết chiến tranh. Nếu trước đây, hành trình xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức đồng đội và những nguồn tư liệu rời rạc thì hôm nay, ADN, dữ liệu số và các công nghệ giám định hiện đại đang mở thêm một con đường trở về. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Hà Nội, khoa học không thay thế lòng biết ơn. Khoa học chỉ mở đường để lòng biết ơn đi đến đích cuối cùng: Đưa những người đã hy sinh… trở về với tên tuổi của mình.
Khoa học bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng
6 giờ sáng. Ngay sau Lễ tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (xã Tây Tựu) khép lại, tiếng máy khoan xuyên qua lớp bê tông bảo vệ các phần mộ bắt đầu vang lên giữa khoảng lặng của nghĩa trang. Ít phút sau là tiếng cuốc, tiếng xẻng nhẹ nhàng bóc từng lớp đất đã nằm yên suốt hàng chục năm. Gần như không ai cất lời. Mọi thao tác đều chậm rãi, chính xác, bởi những người có mặt ở đó đều hiểu rằng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm mất đi cơ hội cuối cùng để xác định danh tính một liệt sĩ.

Trực tiếp điều phối lấy mẫu sinh phẩm là Trung tá Nguyễn Đình Việt, Trưởng phòng Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Là thành viên Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hà Nội, anh đồng thời trực tiếp tham gia cả hai tổ lấy mẫu, kết nối các lực lượng quân y, pháp y và các đơn vị liên quan để bảo đảm toàn bộ quy trình diễn ra thống nhất ngay từ hiện trường.
Không chỉ trực tiếp xây dựng quy trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, Trung tá Nguyễn Đình Việt còn mang theo câu chuyện mất mát của chính gia đình mình. Chú ruột anh hy sinh sau một trận bom trong kháng chiến chống Mỹ. Thi thể không còn nguyên vẹn để gia đình có thể lập một phần mộ trọn vẹn. Vì thế, trước mỗi phần mộ chưa biết tên, anh không chỉ nhìn thấy một nhiệm vụ chuyên môn mà còn thấu hiểu nỗi đau và sự chờ đợi của những gia đình vẫn mòn mỏi đi tìm người thân.
“Mỗi mẫu sinh phẩm chỉ có một cơ hội để lấy. Nếu sai ngay từ hiện trường thì những công nghệ hiện đại nhất cũng khó mang lại kết quả chính xác”, Trung tá Nguyễn Đình Việt nói.
Vì vậy, toàn bộ quá trình lấy mẫu được chuẩn hóa nghiêm ngặt. Mỗi thành viên phụ trách một khâu riêng, từ lấy mẫu, ghi nhận thông tin đến khử khuẩn dụng cụ, nhằm bảo đảm giá trị của từng mẫu sinh phẩm trước khi chuyển về phòng giám định.
Sau khi phần mộ được mở và hài cốt được đưa lên, công việc không dừng lại ở hiện trường. Bên trong khu nhà bạt dựng tạm giữa nghĩa trang, tiếng trao đổi chuyên môn chỉ vang lên ngắn gọn rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối. Trên những chiếc bàn dã chiến, các dụng cụ lấy mẫu đã được khử khuẩn và sắp xếp theo đúng quy trình. Các cán bộ quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Pháp y Hà Nội cùng lực lượng y tế địa phương phối hợp thực hiện từng thao tác lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong trước khi chuyển đến đơn vị phân tích ADN.
Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, những người lính lại cẩn trọng hoàn mộ, chỉnh trang từng lớp đất, thay tiểu mới, rồi trả lại sự nguyên vẹn cho nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
Ở hiện trường, khoa học luôn song hành với sự tri ân.
Trung tá Nguyễn Đình Việt nhớ nhất một buổi làm việc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi. Khi đưa phần mộ lên, chiếc tiểu sành bất ngờ bị rạn. Cả tổ công tác lập tức dừng lại để hội ý. Cuối cùng, mọi người quyết định dùng vải liệm đỡ toàn bộ phần tiểu nhằm giữ nguyên hài cốt trước khi chuyển sang tiểu mới và hoàn mộ theo đúng nghi thức.
“Điều quan trọng nhất là không để hài cốt bị xáo trộn”, anh nhớ lại.
Đó là một quyết định chuyên môn, đồng thời cũng là cách những người đang sống bày tỏ sự kính trọng với những người đã ngã xuống.
Những ngày cao điểm, các tổ công tác có mặt từ 5 giờ sáng. Khi Thành phố còn chưa thức giấc, nghĩa trang đã vang tiếng máy khoan, tiếng cuốc chạm đất và những bước chân lặng lẽ của các cán bộ quân y, pháp y, y tế. Họ làm việc đến khi trời nhá nhem tối, nhưng không ai vội rời đi nếu phần mộ trước mặt chưa được hoàn mộ chu đáo.
Chỉ sau 5 ngày triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn Thành phố, 78 mẫu sinh phẩm đã được các tổ công tác thu nhận và niêm phong theo đúng quy trình. Đó không chỉ là những con số thống kê, mà là 78 cơ hội để khoa học góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh.
Giải mã những dấu vết của thời gian
Khi những mẫu sinh phẩm rời nghĩa trang, phần việc ở hiện trường đã khép lại. Nhưng hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ chỉ vừa bước vào giai đoạn khó khăn nhất: Giải mã những dấu vết mà thời gian còn để lại.
Cũng là thành viên Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, đồng thời là Tổ trưởng hai tổ công tác trong Chiến dịch 500 ngày đêm, BSCKII, Th.S Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội không chỉ trực tiếp tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại hiện trường mà còn chỉ đạo cán bộ thuộc quyền tham gia 15 tổ công tác chính thức và 5 tổ dự bị; xây dựng quy trình chuyên môn, tập huấn lực lượng và giám sát việc thu nhận mẫu tại hiện trường, bảo đảm mọi mẫu sinh phẩm trước khi chuyển đến đơn vị phân tích ADN đều đáp ứng yêu cầu khoa học.
4 giờ sáng, khi các tổ công tác bắt đầu lên đường đến nghĩa trang, ngày làm việc của chị cũng bắt đầu. Với chị, đó là chuỗi công việc kéo dài đến cuối ngày, từ theo dõi hiện trường, rà soát quy trình đến bảo đảm mọi mẫu sinh phẩm được bàn giao đầy đủ để chuyển sang giai đoạn phân tích ADN.
Theo BSCKII, Th.S Nguyễn Thị Ngọc Yến, trong hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi toàn bộ quy trình từ hiện trường đến phòng phân tích được vận hành như một mắt xích thống nhất. Trong quy trình ấy, không có mắt xích nào được phép sai, bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ ở một khâu, cơ hội xác định danh tính của một liệt sĩ có thể khép lại mãi mãi.
Nhưng điều khiến người đối diện nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với chị lại không phải là những thuật ngữ chuyên môn. Ông nội chị là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Gia đình biết ông hy sinh tại Sơn La, năm nào cũng lên nghĩa trang thắp hương nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác phần mộ của ông.
“Mỗi lần đứng trước một phần mộ vô danh, tôi luôn nghĩ phía sau đó là một gia đình đang chờ đợi, giống như gia đình mình từng mong mỏi”.
Đằng sau mỗi kết quả xác định danh tính không chỉ là thành tựu của khoa học. Đó còn là hy vọng khép lại hành trình chờ đợi của một gia đình kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Khoa học chỉ mở đường, con người đưa các anh trở về
Tiếng máy khoan rồi cũng ngừng. Những phần mộ được hoàn nguyên như trước khi khai quật. Chỉ những mẫu sinh phẩm được niêm phong lặng lẽ rời nghĩa trang, mang theo hy vọng cuối cùng để khoa học lần tìm một cái tên đã bị thời gian phủ lấp.
.jpg)
Sau nhiều ngày theo chân các tổ công tác, thứ còn ở lại không phải là những thiết bị hiện đại hay những thuật ngữ của công nghệ sinh học. Điều còn ở lại là sự cẩn trọng trong từng thao tác, là những bước chân lặng lẽ từ lúc Thành phố còn chưa thức giấc và là ý thức gìn giữ cơ hội cuối cùng để một người lính vô danh có thể trở về với tên tuổi của mình.
Trong hành trình ấy, khoa học không phải đích đến. ADN, dữ liệu số và những quy trình kỹ thuật chỉ là những công cụ giúp nối lại những mắt xích đã bị chiến tranh và thời gian làm đứt gãy. Một mẫu sinh phẩm được thu nhận đúng quy chuẩn ở hiện trường sẽ tiếp tục được phân tích, đối chiếu với dữ liệu thân nhân và từng bước mở ra cơ hội xác định danh tính. Đó là hành trình được tạo nên bởi nhiều lực lượng khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến cùng một mục tiêu: Trả lại tên cho những người đã hy sinh.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những người lính nằm lại dưới những tấm bia chưa biết tên. Trả lại tên cho họ không chỉ là xác định một danh tính. Đó là khép lại hành trình chờ đợi của một gia đình, trả lại một phần ký ức cho lịch sử và cũng là cách thế hệ hôm nay thực hiện lời hứa không để những người đã hy sinh bị lãng quên.
Khoa học không thể thay thế lòng biết ơn. Khoa học chỉ mở đường để lòng biết ơn đi đến đích cuối cùng: Để những người đã làm nên lịch sử không còn nằm lại dưới những tấm bia mang dòng chữ “chưa biết tên”, mà được trở về với chính tên tuổi của mình.
Trần Hiền-Việt Dũng
(Còn nữa)


