A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ mũ nồi xanh chào Xuân mới ở ABYEI

QPTĐ-Khi đi xa, mỗi người sẽ có những nỗi niềm nhớ về quê hương theo một cách riêng khác nhau. Nhưng với những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chúng tôi, đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng gìn giữ hòa bình trên mảnh đất ngổn ngang bom, đạn Abyei, châu Phi xa xôi, thì lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đã trở thành động lực lớn lao để tôi vững tin bước tiếp chặng đường trên miền đất lạ, mang theo niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Món nem truyền thống của Việt Nam đã có mặt tại Abyei ​​​​​.

Như thường lệ, buổi sáng sớm khi vừa thức dậy, bước chân ra khỏi phòng, cơn gió nhẹ đem theo không khí se lạnh ùa về, làm tôi nhớ đến mùa Xuân của Hà Nội đến nao lòng. Chắc giờ này, ở quê hương mọi người đang tất bật chuẩn bị đón năm mới và tiễn năm cũ theo phong tục cổ truyền của dân tộc; những cánh hoa mai, hoa đào chào Xuân mới khoe sắc thắm trải dài khắp phố phường Thủ đô, giống như những thước phim quay chậm hiện về trong ký ức. Một ngày mới của những người lính công binh số 1 gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lại bắt đầu, với công việc quen thuộc là làm cầu đường, rà phá bom, mìn trả lại màu xanh trên vùng đất chết. 

Double commanNhưng hôm nay, công việc “đặc biệt” hơn, khác với hàng ngày, chúng tôi tổ chức thi gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ đón Tết cổ truyền của dân tộc trên thị trấn Abyei xa xôiDouble comman

Để đúng với không khí Tết là: “Thịt mỡ, bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ”, ở đất nước Abyei xa xôi này, nguồn thực phẩm chính là bò, ngày ba bữa chúng tôi ăn thịt bò và giờ đây miếng thịt bò Abyei đã đi vào chiếc bánh chưng xanh của Việt Nam như hòa quyện tình cảm của người dân nơi đây với đất nước, con người, dân tộc Việt Nam tôi. Dưới bàn tay khéo léo của những chiến sĩ công binh mũ nồi xanh, hàng ngày chỉ quen với lái máy ủi, máy xúc, máy lu, máy gạt đã tạo nên được những chiếc bánh thật vuông vức, để làm nên không khí đón tết tại đây như đang ở Việt Nam. Chúng tôi quây quần đầm ấm bên nhau khi nồi bánh chưng đỏ lửa, bốc hơi thơm phức hương vị gạo nếp quện với hương thơm của lá dong riềng của quê hương, khiến cho chúng tôi trào dâng ký ức nhớ về quê hương yêu dấu, cách xa nửa vòng trái đất. 

Gó bánh chưng xanh giữa đất bạn.

Những chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chúng tôi đón Xuân ở đơn vị là chuyện bình thường, bởi đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của những người lính để đem lại mùa Xuân bình yên cho nhân dân. Nhưng năm nay, chúng tôi đón Xuân trên một mảnh đất khô cằn sỏi đá, với người dân châu Phi xa lạ, nên nhiều chị em chúng tôi cứ bần thần, khắc khoải trong nỗi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ đồng chí, đồng đội, nên hết đứng lại ngồi, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía chân trời xa vời vợi và miệng thì thầm thốt lên “nhớ nhà quá”. Nhiều chị em chúng tôi đã không kìm nén được cảm xúc, mắt ngấn lệ nhìn nhau nghẹn ngào, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, nhưng điều mà mọi người mong ước lớn nhất, đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng, giao phó và trở về với Tổ quốc thân yêu.

 

Công việc thường nhật của Đội Công binh.
Làm sạch môi trường.

Nếu Việt Nam đang là mùa Xuân, thì hiện tại Abyei đang là mùa khô, cỏ cây khô trụi, mặt đất nứt nẻ, chỉ còn những cây lâu năm có thân hình xù xì, gai góc mọc chi chít, những cây to hơn đã bị người dân chặt ngang thân nằm chỏng chơ dưới đất chờ khô để ủ thành than mang ra chợ bán. Trên đường có những con bò, con dê chết, thậm chí ngay cạnh nhà dân, những con bồ nông, kền kền thi nhau xuống tận hưởng bữa tiệc yêu thích của chúng, đây chính là lý do mà những động vật này tồn tại ở đây rất nhiều. Những dòng nước ngọt đang ít dần đi, cả thị trấn chỉ còn một hai điểm trũng nước đọng lại, từng tốp người, đủ theo độ tuổi cả trai, lẫn gái đang vùng vẫy thỏa thích ngâm mình tranh thủ khi nước chưa cạn hết. Mùa Xuân của chúng tôi mang đến cho người dân nơi đây là khoan giếng giúp dân có nước sinh hoạt, mũi khoan đến 40m mà vẫn chỉ có cát trắng phun lên, hy vọng những giọt nước tràn lên vẫn đang còn là sự chờ đợi, khao khát. Người dân xếp hàng đặt những chiếc can nhựa ở đường để chờ xe của Liên hợp quốc mang nước đến. Cuộc sống của người dân khó khăn, cơ cực là vậy, nhưng thỉnh thoảng đâu đó vẫn nổi lên những cuộc giao tranh tự phát, vẫn có những tiếng súng, tiếng đạn vang lên xé thủng cuộc sống bình yên, chậm chạp của thị trấn. Và những người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, trong đó có những nữ quân nhân của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội như chúng tôi vẫn âm thầm vượt mọi gian khó để mang lại màu xanh cho vùng đất chết.

Vì vậy, chúng tôi những chiến sĩ mũ nồi xanh, người chiến sĩ Thủ đô Việt Nam sẵn sàng hy sinh không những một mùa xuân mà còn nhiều mùa xuân nữa để ở đây, giúp các bạn mang xác những con bò, con dê kia đi đốt để có môi trường trong lành, mang một dòng nước mát đến từng nhà, đến những ngọn cây, ngọn cỏ, để màu xanh thiên nhiên, để cuộc sống bình yên được trở lại trên mảnh đất này.

 Thêm những con đường mới để nối mạnh giao thông cho những chuyến hàng thông suốt. Chúng tôi vẫn kề vai, sát cánh cùng các bạn Abyei  cho đến khi bước chân các bạn đi cùng nhịp với chúng tôi, trái tim của các bạn cũng hòa nhịp với chúng tôi, thì chúng tôi mới dừng bước. Chúng tôi sẽ mang một mùa Xuân đến với mảnh đất cằn khô vì nắng nóng này.

 Thanh Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ