Mãi không quên ngày tiếp quản Thủ đô
Đối với Thiếu tướng Vũ Ngọc Diệp, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, cứ mỗi dịp tháng 10 về là một lần trào dâng bao xúc cảm. Cũng dịp này hơn 60 năm trước, ông vinh dự đứng trong đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô trong cờ hoa rực rỡ đón chào.
Hơn 60 năm trôi qua, chàng trai trẻ trong đội hình Quân Tiên phong ngày ấy giờ đã ở tuổi 78, nhưng kỷ niệm của một thời "tiến về Hà Nội" vẫn in sâu trong ký ức. Rót cho tôi ly trà nóng, ông Diệp tâm sự, ông sinh ngày 5/9/1938 tại Hà Nội. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, gia đình ông tản cư lên tỉnh Phú Thọ sinh sống. Tháng 12 năm 1953, khi mới 16 tuổi chàng trai trẻ Vũ Ngọc Diệp “xếp bút nghiên”, tình nguyện gia nhập vào lực lượng thanh niên xung phong đi mở tuyến đường huyết mạch 1B (Bắc Sơn- Đình Cả). Đầu năm 1954, ông tham gia quân ngũ thuộc biên chế của Đại đội trợ chiến- Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308). Thời gian này, ông cùng đồng đội trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Đơn vị của ông nhận được lệnh của cấp trên về tiếp quản Thủ đô từ đầu tháng 10/1954. Ngày 10/10/1954, Đại đoàn 308 của ông tiến vào Hà Nội theo 3 hướng, dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô, tiếp theo là Trung đoàn 36 và cuối cùng là Trung đoàn 88. Tại các tuyến đường có đoàn quân đi qua, tự vệ cùng các đoàn thể cách mạng trên địa bàn tổ chức giữ gìn an ninh trật tự. Hành quân theo hướng Đông Nam, dọc đường số 1A, Trung đoàn 88 của ông cùng với Trung đoàn 36 xuất phát từ Việt Nam học xá (nay thuộc Trường Đại học Bách Khoa) tiến qua Bạch Mai, phố Huế, vòng quanh Hồ Gươm rồi vòng lại vào đóng ở khu vực Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Quân y 108) và khu Đấu Xảo (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô).
Thiếu tướng Vũ Ngọc Diệp hào hứng kể: Cả Hà Nội hôm ấy rạo rực niềm vui giải phóng. Quần chúng nhân dân, ai nấy đều diện những bộ trang phục đẹp nhất, tay cầm cờ hoa đón chào bộ đội về giải phóng Thủ đô. Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng hoan hô vang dậy khắp phố phường. Ảnh Bác Hồ được treo ở những nơi trang trọng nhất trong thành phố. Cửa hàng, cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy. Nhà nào cũng treo cờ, chăng đèn, kết hoa. Phố nào cũng có một hai cổng chào, khẩu hiệu. Được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên sau 9 năm xa cách, trong tôi trào dâng một niềm xúc động xen lẫn tự hào, hạnh phúc. Có lẽ cho đến bây giờ, đó vẫn là giây phút mà tôi mãi không thể nào quên. Nói đến đây, ông Diệp bồi hồi, rồi kể tiếp: Đúng 15 giờ chiều, còi Nhà hát lớn Thành phố nổi lên một hồi dài. Đoàn quân nhạc cử Quốc ca. Tiếng nhạc vừa dứt, đồng chí Vương Thừa Vũ nhân danh Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố, đọc Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô Hà Nội. Sau khi tiếp quản, theo phân công của Bộ Quốc phòng, các đơn vị về vị trí đóng quân làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ Thủ đô. Thành phố sau giải phóng đã bừng lên sức sống mới. Cửa hàng, cửa hiệu được mở ra, đường phố bắt đầu tấp nập người mua, người bán. Không còn nữa những gương mặt lo âu, những tâm trạng thấp thỏm vì bị côn đồ, giặc giã quấy rối. Thành phố đã yên bình. Trong lúc say sưa kể về những niềm vui giải phóng, ông chợt mỉm cười khi nhắc tới một kỷ niệm: Đơn vị tôi đa số anh em là người ngoại thành, khi sống ở thành phố có nhiều bỡ ngỡ, không thông thạo đường xá, nhiều anh em khi đi tuần tra bị lạc đường, tôi thường được cấp trên cử đi tìm anh em về. Nghĩ lại cứ thấy tồi tội…
Cũng sau thời khắc lịch sử này, con đường binh nghiệp của Thiếu tướng Vũ Ngọc Diệp có một bước ngoặt mới. Đầu năm 1955, Bộ Quốc phòng lựa chọn những chiến sĩ có trình độ văn hóa đi học kỹ thuật ra-đa và ông được nằm trong số đó. Học xong, ông được điều về Tiểu đoàn 61, Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn Phòng không 361. Từ đây, ông tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước bảo vệ miền Bắc. Những trận đánh ác liệt trên các chiến trường đã tôi luyện ông từ một người chiến sĩ thành một vị tướng.
Hữu Thu